CHỨNG ĐẠO CA -TS. Huyền Giác, thầy Thông Phương dịch
Anh thấy chăng!
Tuyệt học vô vi đạo nhân nhàn,
Chẳng trừ vọng tưởng, chẳng cầu chân.
Tánh thực vô minh tức Phật tánh,
Thân không huyễn hóa tức Pháp thân.
Pháp thân giác rồi không một vật,
Sẵn nguồn tự tánh thiên chơn Phật.
Năm ấm, mây trôi qua lại suông,
Ba độc, bọt nổi luống còn mất.
Chứng thật tướng, không nhân pháp,
Sát-na dứt sạch A- tỳ nghiệp.
Nếu đem lời vọng dối chúng sanh.
Tội rút lưỡi tự mang trần kiếp.
Chóng giác xong Như Lai thiền,
Sáu độ muôn hạnh thề tròn nguyên.
Trong mộng rành rành bày sáu thú,
Tỉnh rồi vắng bặt cả ba nghìn.
Không tội phước, không thêm bớt,
Trong tánh tịch diệt đừng hỏi kiếm.
Xưa nay gương bụi chửa từng lau,
Đây lúc rõ phân biện chắc.
Ai không niệm? Ai không sanh?
Nếu thực không sanh, không chẳng sanh.
Gọi người gỗ máy hỏi xem thử?
Cầu Phật ra công bao kiếp thành?
Buông bốn đại, đừng nắm bắt,
Trong tánh lặng lẽ tùy ăn nuốt.
Các hạnh vô thường thảy toàn không,
Đấy tức Như Lai Đại viên giác.
Dám hỏi chắc, là chân tăng,
Nếu ai chẳng nhận hỏi mặc tình.
Chặt thẳng cội nguồn Phật đã ấn,
Chọn lá tìm cành ta chẳng kham.
Ngọc ma ni, người chẳng biết,
Như Lai kho ấy mình thâu được.
Sáu đường thần dụng không chẳng không,
Một điềm sáng tròn, sắc không sắc.
Tịnh năm mắt, được năm lực,
Chỉ chứng mới hay khó lường được.
Trong gương xem bóng dễ thấy hình,
Đáy nước mò trăng nhọc công chắc.
Một mình đi, một mình bước,
Niết bàn chung lối cho người đạt.
Điệu xưa thần nhẹ dáng thanh cao,
Xương cứng thân gầy ai dễ mắt.
Hèn con Phật, miệng xưng nghèo,
Thật đấy thân nghèo, đạo chẳng nghèo.
Nghèo ắt thân thường manh áo vá,
Đạo ắt tâm đầy vô giá châu.
Vô giá chân dùng không hết,
Lợi người lợi vật nào lẫn tiếc.
Ba thân, bốn trí thể tròn đầy,
Tám giải, sáu thông tâm ấn hiệp.
Bậc thượng một quyết xong hết thảy,
Trung hạ nghe nhiều ngờ vực mãi.
Áo bẩn trong lòng hãy vứt đi,
Khoe chi tinh tấn bên ngoài ấy!
Mặc người báng, mặc người chê,
Cầm lửa đốt trời tự nhọc ghê!
Ta nghe như uống cam lồ vậy,
Tan hết vào trong chẳng nghĩ nghi.
Xem lời ác, chính công đức,
Đây là vì ta thiện tri thức.
Chẳng do phi báng đấy oán thân,
Sao tỏ vô sinh từ nhẫn lực.
Tông cũng thông, thuyết cũng thông,
Định tuệ sáng tròn chẳng trệ không.
Đâu phải mình ta nay tỏ suốt,
Hằng sa chư Phật thể chung đồng.
Sư tử hống, thuyết vô úy,
Trăm thú nghe qua đều tét tủy.
Voi lớn chạy dài mất hết uy,
Trời rồng lặng ngóng sinh hoan hỷ.
Qua sông biển, vượt sơn xuyên,
Tìm thầy hỏi đạo khắp tham thiền.
Từ khi nhận được Tào Khê lối,
Rõ ra sinh tử chẳng tương can.
Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền,
Nón nín động tịnh thể an nhiên.
Dẫu gặp gươm đao thường phẳng lặng,
Ví nhằm thuốc độc vẫn nhẹ tênh.
Thầy ta gặp được Nhiên Đăng Phật,
Nhiều kiếp từng làm tiên nhẫn nhục.
Bao lần sinh, bao lần tử,
Tử sinh dằng dặc không ngừng dứt.
Từ khi chóng ngộ tỏ vô sinh,
Nào phải mừng lo cơn vinh nhục.
Vào non sâu, ở Lan-nhã,
Núi dựng tùng già sâu vắng tỏa.
Thong dong ngồi lặng kẻ Tăng quê,
Vắng lặng yên lành thanh thoát quả.
Giác là xong, chẳng ra công,
Mọi pháp hữu vi thảy chẳng đồng.
Bố thí trụ tướng phước trời ứng,
Khác gì tên nhắm bắn hư không.
Đà bắn hết, tên rơi lại,
Đời sau vướng phải chẳng như ý.
Đâu giống cửa thực tướng vô vi,
Vào đất Như Lai trong một nhảy.
Chỉ được gốc, lo chi ngọn,
Như ngọc lưu ly ngậm trăng sáng.
Đã hay hiểu được như ý châu,
Lợi mình lợi người không cùng tận.
Trăng rọi sông, gió lay tùng,
Đêm trường thanh vắng có chi làm.
Phật tánh giới châu tâm in rõ,
Mây ráng sương mù áo khoác thân.
Bát hàng rồng, gậy giải cọp,
Hai dãy khoen vàng khua lảnh lót.
Nào phải nêu bày giữ việc suông,
Gậy báu Như Lai đây dấu tích.
Chẳng cầu chân, chẳng dứt vọng,
Hai pháp vốn là không, không tướng.
Không tướng, không không, không chẳng không,
Đấy chính Như Lai chân thật tướng.
Gương tâm sáng, soi không ngại,
Rỗng rang tỏ suốt khắp trần cõi.
Vạn tượng sum la bóng hiện trong,
Một điểm sáng tròn không nội ngoại.
Toàn không trơ, dẹp nhân quả,
Mênh mang bát ngát chuốc lấy họa.
Bỏ có, vướng không cũng bệnh thôi,
Khác gì tránh nước nhảy vào lửa.
Bỏ vọng tâm, lấy chân lý,
Chính tâm lấy bỏ thành xảo ngụy.
Người học chẳng rõ dùng tu hành,
Chân thành nhận giặc làm con vậy.
Hao pháp tài, hết công đức,
Đều bởi là do tâm ý thức.
Chính thế thiền môn rõ thấu tâm,
Tri kiến vô sinh liền thể nhập.
Đại trượng phu, cầm kiếm tuệ,
Bát Nhã bén chừ kim cang lóe.
Đâu những dẹp phăng ngoại đạo tâm,
Thiên ma cũng phải rớt mật té.
Nổi sấm pháp, đánh trống pháp,
Bủa mây từ chừ cam lộ khắp.
Voi chúa dẫm bước thấm vô biên,
Ba thừa, năm cánh, đều tỉnh suốt.
Cỏ Phì nhị thuần trên núi Tuyết,
Cho một đề hồ ta nếm thực.
Một tánh viên thông hết thảy tánh,
Một pháp bao gồm tất cả pháp,
Một trăng khắp hiện tất cả nước,
Tất cả trăng nước một trăng nhiếp.
Pháp thân Chư Phật vào tánh ta,
Tánh ta cùng với Như Lai hợp.
Một địa đầy đủ tất cả địa,
Chẳng sắc chẳng tâm chẳng hạnh nghiệp.
Khảy tay tròn thành tám vạn môn,
Sát na dứt sạch ba kỳ kiếp.
Tất cả số câu chẳng số câu,
Nào có dính gì với linh giác.
Chê chẳng được, khen chẳng được,
Thể tợ hư không bờ mé dứt.
Chẳng rời trước mắt thường lặng trong,
Còn tìm tức biết anh mờ mịt.
Lấy chẳng được, bỏ chẳng được,
Trong chẳng thể được, liền thế được.
Im thời nói, nói thời im,
Cửa đại thí mở toang thông suốt.
Có người hỏi ta giải tông gì,
Thưa rằng Ma-ha Bát- nhã lực.
Hoặc phải hoặc quấy người chẳng biết,
Thuận hạnh, nghịch hạnh trời khó xét.
Ta đã từng qua bao kiếp tu,
Nào phải tầm thường cùng dối gạt.
Dựng pháp tràng, lập tông chỉ,
Rõ ràng Phật dạy Tào Khê đấy.
Ca diếp đứng đầu lãnh truyền đăng,
Tây thiên hăm tám đời Tổ kế.
Pháp sang Đông, vào Trung Quốc,
Bồ đề Đạt Ma Tổ thứ nhất.
Y bát sáu đời thiên hạ nghe,
Người sau đắc đạo không kể xiết.
Chân chẳng lập, vọng vốn không,
Có không đều bặt chẳng không không.
Hai chục cửa không nguyên chẳng dính,
Một tánh Như Lai thể tự đồng.
Tâm là căn, pháp ấy trần,
Cả hai như vết đóng trên gương.
Vết nhơ trừ sạch ánh sáng hiện,
Tâm pháp cùng quên tánh tức chân.
Ôi mạt pháp, đời ác trược,
Chúng sanh phước mỏng khó điều phục.
Cách Thánh xa chừ tà kiến sâu,
Ma mạnh pháp yếu nhiều thù ghét.
Nghe môn đốn giáo của Như Lai,
Hận chẳng diệt tan như ngói nát.
Làm lại tâm, ương ơt thân,
Thôi chớ trách người với kêu oan.
Muốn được khỏi mang vô gián nghiệp,
Thì chớ chê bai chánh pháp luân.
Rừng chiên đàn, không cây tạp,
Sư tử sâu đầy rậm rạp.
Cảnh vắng rừng yên tự dạo chơi,
Thú chạy chim bay xa mất hút.
Sư tử con chúng theo sau,
Ba tuổi rống lên khỏe biết bao.
Dã can dù bám sát Pháp Vương,
Trăm năm quái gở mở miệng khào.
Giáo viên đốn, vượt nhân tình,
Có nghi chẳng quyết mới cần tranh.
Nào phải sơn tăng thích nhân ngã,
Đoạn thường e rớt kiếp tu hành.
Quấy chẳng quấy, phải chẳng phải,
Sai đó mảy may ngàn dặm trái.
Phải đó Long Nữ thành Phật ngay,
Quấy đó Thiện Tinh đọa liền đấy.
Ta đã nhiều năm gom học vấn,
Cũng từng sớ giải tìm kinh luận.
Phân biệt danh tướng mãi không thôi,
Vào biển đếm cát ôi nhọc uổng!
Lại bị Như Lai rất quở trách!
Đếm báu cho người nào có ích?
Từ lâu lận đận quả toi công,
Uổng thực bao năm phong trần khách!
Chủng tánh tà, tri giải bậy,
Pháp viên đốn Như Lai chẳng thấy.
Hai thừa tinh tiến chẳng đạo tâm,
Ngoại đạo thông minh không tuệ trí.
Cũng ngu si, cũng nhỏ dại,
Trên nắm tay không sanh thật giải.
Chấp ngón là trăng uổng ra công,
Trong pháp căn cảnh bắt bóng mãi.
Chẳng thấy một pháp tức Như Lai,
Đấy mới gọi là Quán Tự Tại.
Tỏ tức nghiệp chướng xưa nay không,
Chưa tỏ nợ trước phải đền lại.
Đói gặp cơm vua chẳng chịu ăn,
Bệnh gặp Y vương vẫn còn ngại.
Tại dục hành Thiền sức thấy biết,
Sen vẫn nở tươi trong lửa cháy.
Dõng Thí phạm trọng ngộ vô sanh,
Sớm đà thành Phật nay còn đấy!
Sư tử hống, thuyết vô úy,
Ôi! Quá ương gàn trong mù tối.
Chỉ biết phạm trọng ngại Bồ đề,
Bí quyết Như Lai con chẳng thấy.
Có hai Tỳ kheo phạm dâm sát,
Đốm sáng Ba Ly thêm tội kết.
Đại sĩ Duy Ma chóng dứt nghi,
Như vầng dương rực tan sương tuyết.
Chẳng nghĩ bàn, sức giải thoát,
Diệu dụng hằng sa không cùng cực.
Tứ sự cúng dường dám từ đâu,
Muôn lượng vangg ròng cũng tiêu nốt.
Thân nát xương tan chưa đủ đền,
Một câu tỏ suốt vượt trăm ức.
Vua trong pháp, thật tối thắng,
Hằng sa Như Lai đồng chung chứng.
Nay ta rõ đấy như ý châu,
Ai người tin nhận đều tương ứng.
Rành rành thấy không một vật,
Cũng không người cũng không Phật.
Cõi cõi đại thiên bọt nổi trôi,
Hết thảy Thánh hiền như điện chớp.
Ví cho vòng sắt chuyển trên đầu,
Định tuệ sáng tròn trọn chẳng mất.
Nhật dù lạnh, nguyệt dù nóng,
Lời chân thật ma nào phá hỏng.
Xe voi ngạo nghễ cứ tiến lên,
Mặc sức bọ trời theo ngăn chống.
Voi lớn chẳng đi theo dấu thỏ,
Ngộ lớn nệ gì nơi tiết nhỏ.
Chớ dòm trong ống mỉa trời xanh,
Chưa tỏ vì anh ta giải rõ.